Chương 25:Lam

Lam - Táng Địa

Vũ Khắc không nhịn được nữa, thân hình xuất hiện bên ngoài Nhất Tuyến Thiên. Phong Kiếm và Lôi Kiếm cùng bay ra khỏi vỏ. Ngay lập tức Hàn Liễu cũng xuất hiện phía sau, một tay đặt lên vai hắn:

- Quá muộn rồi. Cho dù ngươi cứu được hắn ra cũng chưa chắc đã sống được. Thức Địa xây dựng thất bại nên vỡ nát, cả đời không thể tu luyện được nữa. Hơn nữa, ngươi cũng sẽ mất tư cách lão sư của thư viện.

Vũ Khắc thở hổn hển, tay giơ lên rồi lại hạ xuống. Hắn quát lớn:

- Tiêu Thanh, ngươi có hối hận không?

- Ta không bao giờ hối hận, cho dù chết. - Âm thanh của Tiêu Thanh vọng ra bên ngoài, giọn nói khỏe khoắn như chưa từng bị thương. Mọi người trầm xuống, đây chính là hiện tượng hồi quang phản chiếu. - Nếu ta có một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy!

Âm thanh nhỏ dần rồi mất hẳn. Nhất Tuyến Thiên trở lại im ắng như ban đầu, cánh cửa chậm rãi mở ra. Bên trong đã không còn nhân ảnh của Tiêu Thanh, chỉ là một căn phòng bình thường trống không mà thôi.

Vũ Khắc thở dài, hai thanh kiếm lại chui vào vỏ. Hắn từng bước đi ra khỏi Nhất Điện, biến mất. Hàn Liễu đóng cửa phòng lại, quay sang các đệ tử mới:

- Kể từ bây giờ, các ngươi đều là đệ tử của Thiên Lam Thư Viện. Lão Cửu và Niệm Lam sẽ đưa các ngươi đến chỗ nghỉ ngơi và phổ biến một số quy tắc chung. Đi thôi.

Niệm Lam nắm chặt nắm tay, trong lòng tràn ngập cảm xúc bi thương. Lần đầu tiên nó có mong muốn cứu một người mãnh liệt như thế này. Tiêu Thanh đại diện cho rất nhiều thứ: sự dũng cảm, sự tự tin, không từ bỏ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nó cũng muốn trở thành một người như vậy. Đột nhiên một giọng nói thì thầm vào tai nó:

- Tiểu tử, muốn cứu hắn không?

Niệm Lam giật mình ngó quanh, mọi người đều vô cùng bình thường, có vẻ như chỉ có nó nghe thấy. Không chần chừ, nó gật đầu thật mạnh.

- Ngươi chỉ có một cơ hội cứu người, bao gồm chính ngươi. Nếu ngươi giữ lại, sau này ngươi có thể tự hồi sinh bản thân một lần. Ngươi chắc chắn muốn cứu hắn?

- Chắc chắn. - Niệm Lam nói. Lão Cửu kỳ quái quay đầu nhìn nó. Tiểu tử này đang nói nhảm gì vậy.

- Vậy thì đêm nay hãy tới nơi chôn cất Tiêu Thanh. - Giọng nói tiếp tục vang lên, nhỏ dần rồi biến mất. - Nhớ rằng phải giữ bí mật, không được để ai biết…


Nửa đêm,

Niệm Lam bật dậy, rón rén đi ra ngoài. Lão Cửu đã dẫn các đệ tử mới về động phủ của họ. Thật ra cũng không có động phủ nào cả, chỉ là đất ở Thiên Lam Thư Viện thật nhiều, người lại ít. Chỉ cần nơi nào chưa có động phủ thì cũng có thể tự tạo một cái mà ở. Hiên Phiên Long cũng đã từ biệt bọn họ để cố gắng đột phá. Các đệ tử mới năm nay đã kích thích hắn khá lớn. Niệm Lam xin phép trở về trước rồi lủi mất, chuyện này nó cũng không dám nói cho Lão Cửu, âm thầm làm.

- Cửu bá bá nói những người đột phá thất bại sẽ được Nhất Tuyến Thiên dịch chuyển đi, sau đó sẽ có người chôn cất. Vị trí đó hẳn là khu vực phía sau Dược Đường.

Cấu trúc của Thiên Lam Thư Viện khá phức tạp, nhưng nếu gộp lại thì cũng dễ nhớ. Nếu chia Thiên Lam Thư Viện làm hai nửa theo chiều dọc thì từ Nhất Điện tới Cửu Điện sẽ nằm trên trục dọc. Phía bên phải là nơi ở của Lão Cửu và Niệm Lam, đồng thời cũng là nhà kho, Chú Tạo Đường và Tàng Thư Thất. Phía bên trái là Dược Đường, Thiên Lam Tháp và Táng Địa. Từ nơi ở của Niệm Lam chỉ cần đi bộ một đoạn, xuyên qua khu vực các Điện sẽ tới được Táng Địa.

Trong ánh sáng lờ mờ của mặt trăng, Niệm Lam dò dẫm đi từng bước. Nó không dám đốt đuốc do sợ có người nhìn thấy, cứ chầm chậm tiến tới. Một lát sau, nó nhìn thấy phía xa là một bức tường thấp, trải dài về hai bên. Ở giữa có một cánh cửa lớn âm u tử khí, hai bên treo hai chiếc đèn lồng đong đưa, phía trên là một tấm biển lớn ghi: Táng Địa.

Niệm Lam nuốt nước bọt, từ từ tiến tới trước. Nó đã nghe Lão Cửu lải nhải nhiều về nơi này nhưng thật sự đặt chân tới thì là lần đầu tiên. Lão Cửu thì thầm với nó, ở đây có một lão già thủ mộ điên khùng, ai tới đó mà lão thuận mắt là lão sẽ chôn luôn. Niệm Lam tự nhiên nhớ lại câu nói này, sợ hãi dừng lại một chút. Sau nó nghĩ tới Tiêu Thanh, lại nghĩ tới bản thân mình cần phải thay đổi, ít nhất có thể tự đối mặt với ác mộng của chính mình hằng đêm. Nắm chặt nắm tay, nó tiếp tục đi tới.

Trên cánh cửa có một cái khay nhỏ, bên trong là một cái búa bé xíu. Niệm Lam cầm cái búa lên, gõ nhẹ vào cánh cửa lớn.

Coong…

Ngoài dự liệu của nó, cánh cửa kêu rất to và vang ra xa. Niệm Lam giật mình, ngó nghiêng xung quanh, quay hẳn người nhìn ra phía sau một chút. Sợ nhất là có người phát hiện nó tới đây. Vừa quay lại nó hét lên một tiếng, ngã lộn cổ ra phía sau:

- Quỷ, quỷ.

Xuất hiện trước mặt nó là một lão nhân, gọi là lão nhân thì cũng không đúng, vì không nhìn được dụng mạo của lão. Chỉ là Lão Cửu từng nói người thủ mộ đã sống ở đây rất lâu rồi nên Niệm Lam mới nghĩ vậy. Lão nhân cả người trùm một chiếc áo choàng đen ngòm, không nhìn rõ mặt. Thân hình lão dong dỏng cao, hơi gù. Tay trái cầm một chiếc đèn lồng mờ mờ, tay phải cầm một cái xẻng lớn, còn dính chút đất và cái gì đó đỏ tươi như máu. Hai tay của lão lộ ra ngoài gầy đến mức gần như chỉ có da bọc xương, thậm chí có thể nhìn rõ từng mảnh xương một.

- Ngươi đến đây làm gì. - Lão hỏi, ngay cả giọng lão cũng có chút u tối lạnh lẽo.

- Ta, ta đến để tìm Tiêu Thanh đại ca. Ta muốn, muốn, muốn vái tạ huynh ấy. - Niệm Lam lắp bắp nói.

- Vái tạ?

- Là, là một phong tục ở quê ta. Người sống nhận ơn của người chết thì phải vái tạ họ khi họ qua đời.

Người thủ mộ nghiêng đầu nhìn nó như thể xác thực xem nó có nói dối hay không. Niệm Lam nhìn thấy cái cổ của lão dường như không xương, cái đầu tạo thành một góc vuông với cổ luôn rồi. Một cơn lạnh lẽo chạy từ chân nó lên tới đỉnh đầu, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Thật sự nếu như không phải là cứu Tiêu Thanh thì nó đã vắt chân lên cổ mà chạy.

- Hôm nay mới chôn một tên là Tiêu Thanh. Đi thẳng tới ngã ba đầu tiên, rẽ phải, đi trăm bước chân thì dừng lại. - Lão quay người đi vào trong bóng tối, để lại đèn lồng trên mặt đất. - Các ngươi có một canh giờ.

Niệm Lam thở phào một tiếng, chậm rãi ngồi dậy. Nó lại nhìn quanh một chút, thấy không có ai mới lấy hết can đảm nhặt chiếc đèn lồng lên, chần chờ một lát rồi đi vào con đường tối tăm.

Ánh sáng phát ra từ cái đèn này cũng thật kỳ lạ, không phải ánh sáng ấm áp như đèn thông thường. Kiểu màu này hơi mờ mờ, lại không có chút hơi ấm nào cả, như có một làn sương bao phủ bên ngoài. Nhưng đã tới đây rồi, nó cũng mặc kệ mà tiến về phía trước.

Khu mộ địa yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Niệm Lam chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, cứ một lát lại nhìn ra phía sau. Nó cứ cảm giác sau mình có ai đó, nhưng quay lại lại không thấy ai.

- Cửu bá bá đã nói, người chết không đáng sợ, người sống mới đáng sợ.

Nó thì thầm, hít một hơi không khí lạnh lẽo rồi tiếp tục đi tới, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Nhưng thực sự ngoài ánh sáng lờ mờ của đèn lồng chỉ đủ để nhìn thấy trong phạm vi ba, bốn thước thì nó chẳng nhìn thấy gì. Từng tấm bia đá hai bên vệ đường cứ lần lượt lướt qua, trên mỗi tấm bia chỉ ghi tên của người chết, ngoài ra không có bất kỳ thông tin nào khác. Đi một lát thì nó tới một ngã ba, nhớ lời lão nhân thủ mộ nên nó rẽ phải, vừa đi vừa đếm bước chân.

- Chín chín, một trăm.

Niệm Lam dừng lại, giơ đèn cao lên một chút. Bên phải nó là một bia đá khá mới, trên bia khắc chữ: Tiêu Thanh.

- Ơ, rồi ta phải làm gì?

Niệm Lam ngơ ngác đứng nhìn bia mộ, rồi lại tự hỏi chính mình. Nó đột nhiên nhớ ra giọng nói thần bí kia là chủ động liên hệ với nó, chứ nó cũng chưa biết làm thế nào để nói chuyện với người đó.

- Alo, nghe rõ trả lời. Đại ca ca, đại tẩu tẩu, đại thúc, đại lão bản … ngài có thể nói với ta một lời ta nên làm gì tiếp không?

Một luồng gió lạnh thổi qua làm cái đèn đung đưa, quần áo nó cũng bay lật phật. Ở nơi hoang vu như vậy lại chỉ có một mình làm nó sợ hãi, nhưng cũng chẳng biết trốn đi đâu. Niệm Lam ừ hử một tiếng, cầm chắc cái đèn trong tay thầm niệm:

- Các vị ca ca, tỷ tỷ, thúc bá, lão lão. Tiểu tử chỉ là một người bình thường đi ngang qua có chút chuyện. Thật không ngờ tên chết tiệt nào lại lừa tiểu tử ra đây vào giờ này, ta chửi…

- Ngươi chửi ai đó?

Niệm Lam hú lên một tiếng, hoảng sợ té ngửa ra sau. Cái đèn cũng rơi xuống đất lăn đến một cái gì đó rồi dừng lại. Nói chính xác là một người trong áo trùm màu đen. Nếu không phải nó loáng thoáng nhìn thấy bàn tay người này tuy hơi gầy gò một chút nhưng vẫn có da có thịt, thì nó đã tưởng là lão nhân thủ mộ rồi. Có điều bàn tay này, cũng trắng quá đi, trắng bệch như người chết vậy. Mà nói cũng lạ, đèn này nhìn bên ngoài là đèn lồng, nhưng ngã đổ lại không hề cháy, vẫn sáng nhờ nhờ. Nhưng Niệm Lam đang sợ tụt cả lại nên cũng không để ý.

Nó vội vàng quỳ xuống vái lạy, mồm miệng liến thoắng:

- Vị lão huynh này, ngài sống khôn chết thiêng, chết rồi thì nằm đâu nằm đó. Tiểu tử ta người chỉ có mấy cân thịt, không đủ để ngài ăn tráng miệng. Ngài tha cho ta đi, nhất định ta sẽ lập bàn thờ, cúng bái ngài đầy đủ.

- Nói đủ chưa? Bộ ta giống người chết lắm hả?

Thần bí nhân cúi đầu, mặt dí sát vào mặt Niệm Lam. Niệm Lam hé mắt ra nhìn. Dưới ánh đèn leo lét, nó hét lên một tiếng lớn:

- Aaaaaaa, quỷ quỷ.

Nói xong nó nằm vật ra đất giả chết. Thần bí nhân cười lạnh, lấy tay định sờ vào mặt nó thì nó bật dậy, tiếp tục quỳ lạy, nước mắt nước mũi chảy cả ra.

- Lão nhân gia đại nhân đại lượng, ngài bị móc mắt rồi thì cũng đừng lấy mắt ta chứ. Tiểu tử chỉ còn có một con mắt thôi, không đủ cho lão nhân gia đâu.

Thì ra vừa nãy Niệm Lam nhìn thấy người thần bí có một hốc mắt trống rỗng, đen ngòm. Mắt bên kia cả con ngươi cũng màu đen nên nó không nhìn rõ, cứ nghĩ là người này bị móc đi đôi mắt, giờ tìm nó lấy mắt nó thế vào. Thần bí nhân thật không nhịn được nữa, quát:

- Con bà ngươi, ai nói là ta muốn móc mắt ngươi. Nhìn kỹ xem ta là ai!

Chương này cho làm hài lòng bạn không?
❛ Website dành cho những tâm hồn bay bổng, đắm chìm vào những giấc mơ đẹp. ❜