Chương 22:Cả Đời Này Em Phải Trả Nợ Cho Tôi

Cả Đời Này Em Phải Trả Nợ Cho Tôi - Đóng Dấu Chủ Quyền (hoàn)

"Đang làm gì thế?"

Trình Hiên từ trong phòng tắm đi ra, tuỳ tiện để khăn bông vừa lau tóc lên ghế sofa rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Hoa Di Giai, tay anh choàng qua vai cô, đưa mắt nhìn những tờ bướm và quyển sổ tay trên tay Hoa Di Giai. Kể từ lúc ở biệt thự trên núi được ôm Hoa Di Giai ngủ thành ra Trình Hiên lại thích cảm giác này, cứ vài bữa lại nhất quyết đưa cô lên nhà ngủ cùng với anh. Hôm nay cũng thế, sau khi ăn tối xong hai người định ngồi thư giãn một lát rồi mới đi ngủ.

"Giáo sư Bạch nói năm học vừa rồi điểm học tập và điểm rèn luyện em đều tốt, cũng đạt được học bổng của trường. Đúng lúc ở đại học bên Anh có khoá đi giao lưu học tập, thầy ấy đã tiến cử em đi."

Hoa Di Giai dựa sát người mình vào lòng Trình Hiên, chăm chú đọc từng chữ trong quyển sổ tay, những nhón tay thon dài của cô lâu lâu lại lật sang trang, tập trung vô cùng.

"Em muốn đi?", Trình Hiên ôn nhu hỏi.

"Không có, em chỉ đọc thử xem sao thôi.", Hoa Di Giai lắc đầu.

"Đọc đến chú tâm như thế, ngày thường anh ngồi cạnh em em đều bỏ hết việc mà quấn lấy anh. Hôm nay anh đã kề sát em rồi nhưng em vẫn dán mắt vào quyển sổ tay này. Nói không muốn đi là nói dối rồi."

Trình Hiên xoa xoa đầu Hoa Di Giai, ấm áp cất lời. Anh và cô ngày càng hiểu nhau hơn, ở bên cạnh cô một thời gian anh mới biết cô "cuồng" anh đến thế nào. Nhưng hôm nay chẳng để tâm đến anh nữa rồi, cứ mải mê đọc những thông tin ấy, rõ ràng là muốn đi rồi còn gì?

"Thật sự là em rất muốn đi...", Hoa Di Giai xoay đầu nhìn Trình Hiên, vẻ mặt có chút buồn buồn xụ mặt nói giữa chừng rồi dừng lại, cô đưa hai tay lên ôm lấy cổ anh, khẽ nói tiếp.

"Nhưng em cũng không nỡ xa anh.", rồi Hoa Di Giai tiến đến chôn cả gương mặt nhỏ nhắn của mình vào lồng ngực của Trình Hiên, dụi dụi vài cái như nhõng nhẽo, làm nũng vậy.

"Đi bao lâu?", anh nâng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ trong lòng, hỏi tiếp.

"Một năm lận đó. Em sẽ nhớ anh đến chết mất.", Hoa Di Giai giọng ủ rũ nói. Lúc đầu cô nghĩ nếu như đi chừng 3-4 tháng như lần đi giao lưu ở Pháp thì cô sẽ không ngần ngại đồng ý ngay. Nhưng mà lần này đến một năm, một quãng thời gian rất dài, chính vì vậy cô mới đắn đo.

"Đi đi, anh ủng hộ em.", Trình Hiên trầm ổn đáp lời, đồng thời đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hoa Di Giai.

"Sao anh có thể quyết nhanh vậy chứ? Một năm lận, anh không nhớ em sao? Không sợ em bỏ đi theo trai tây à?", Hoa Di Giai vội ngẩng đầu chất vấn. Cô vì anh mà đắn đo thậm chí còn định không đi vậy mà anh lại hết lòng ủng hộ cô đi? Mặt Hoa Di Giai không khỏi hụt hẫng.

"Sẽ không, em yêu anh đến thế mà.", Trình Hiên nửa thật nửa đùa nói, có vẻ anh rất tự tin ở bản thân mình.

"Xuỳ, anh quá tự cao rồi đấy. Đợi đấy, em sẽ đi Anh rồi dắt một chàng trai tây về giới thiệu với anh. Quên nói cho anh biết, em trước giờ rất thích con lai, có cơ hội tốt như thế sao lại không nắm bắt chứ?"

Hoa Di Giai giận dỗi ngồi thẳng người, nhấc cả người lên khỏi ghế, xỏ dép vào chân giùng giằng định bỏ đi. Nhưng chưa kịp cất bước đã bị Trình Hiên tóm lại, kéo cô ngược về phía mình, cuối cùng Hoa Di Giai lại ngã ngồi lên đùi của Trình Hiên, cả người cô đều bị cánh tay rắn chắn của anh khoá lại trong không gian nhỏ hẹp của riêng anh.

"Nhưng nếu để người khác biết em đã có vị hôn phu còn lén phén với người khác, thế thì em sẽ giải quyết như thế nào?"

Trình Hiên ôn nhu nói, trong giọng điệu còn mang theo ý cười đồng thời anh đưa tay vào túi quần dường như đang chuẩn bị lấy ra một vật gì đó.

"Giải quyết là giải quyết thế nào, em đâu có hô..."

Hoa Di Giai bĩu môi nói, nhưng chưa kịp nói hết câu thì một cảm giác mát lạnh truyền từ ngón tay cô lên, cụ thể chính là ngón áp út bên tay trái. Hoa Di Giai đưa mắt nhìn lên bàn tay của mình, nơi đó có một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim đang sáng lấp lánh dưới ánh đèn thu hút trọn ánh mắt của cô. Trong phút chốc, Hoa Di Giai bất ngờ, mở to mắt nhìn Trình Hiên, giọng ấp úng.

"Cái này..."

"Để tránh việc em ra nước ngoài một năm và dẫn trai tây về thì tốt nhất anh nên khoá em lại. Hoa Di Giai, coi như em đồng ý gả cho anh rồi đấy.", Trình Hiên cầm tay Hoa Di Giai lên, chăm chú nhìn chiếc nhẫn kim cương do chính tay anh chọn đang nằm yên vị trên tay cô, khẽ cúi đầu xuống hôn khẽ lên tay cô, anh không nghĩ nó lại hợp với cô như thế, anh rất hài lòng.

"Em không đồng ý. Không ai cầu hôn kiểu như anh cả.", Hoa Di Giai có vẻ hờn dỗi, đưa tay lên định tháo chiếc nhẫn ra. Người ta cầu hôn có hoa có nến rất lãng mạn, hơn nữa người đàn ông còn quỳ xuống cầu hôn người con gái, thế thì tại sao Trình Hiên anh chỉ có việc ngồi đấy và thản nhiên đeo nhẫn vào tay cô như thế chứ?

"Em không thể từ chối.", Trình Hiên giữ chặt lấy tay cô, đã đeo rồi thì anh không bao giờ cho phép cô tháo nó ra đồng thời nhìn cô, thản nhiên lắc đầu.

"Tại sao chứ?"

"Thứ nhất, chúng ta đã ra mắt hai bên gia đình, họ cũng đã sớm tính ngày, em không thể từ chối...", hôm trước Trình Hiên bất ngờ dẫn Hoa Di Giai đến một nhà hàng ăn tối, không ngờ bữa ăn không chỉ có hai người, trong đó còn có vợ chồng Hoa Sinh và vợ chồng Trình Lâm, không khác gì một buổi ra mắt của hai bên thông gia cả. Hơn nữa hai bên gia đình rất vui khi biết tin này, còn nhanh chóng bàn tính ngày đẹp để cử hành hôn lễ cho cặp đôi.

"Thứ hai, là em nợ anh, em phải dùng cả đời này để trả ơn cho anh.", Trình Hiên trầm ổn đáp, lời anh hoàn toàn nghiêm túc không một chút đùa giỡn nào.

"Em nợ anh gì chứ?", Hoa Di Giai trố mắt hỏi.

"Lần đầu em ngã xuống nước, anh cứu em. Lần thứ hai em ngã trên sân điền kinh, anh là người cứu em. Lần thứ ba lúc đi cắm trại, cũng là anh giúp em. Em tổng cộng nợ anh ba lần, đời này không trả nỗi thì đợi kiếp sau trả tiếp, anh không ngại tiếp tục làm người đàn ông của em."

Trình Hiên ôn nhu nói, anh lần lượt kể ra những lần anh đã ra tay giúp Hoa Di Giai, thậm chí bây giờ còn bắt cô phải "trả nợ" ân tình này. Có lẽ sớm biết cô không hài lòng với màn cầu hôn như thế nên anh đã chuẩn bị kĩ lưỡng để đưa cô vào tròng.

"Bất công...", Hoa Di Giai lầm bầm, rõ ràng làm cô buồn muốn chết, cô đã từng mơ mình sẽ được cầu hôn lãng mạn, ai ngờ bây giờ lại vỡ mộng. Mà cũng phải thôi, Trình Hiên là người khô khan thế nào cô cũng biết, bắt anh làm mấy điều lãng mạn còn khó hơn là bắt anh trèo thang lên trời.

"Anh là nói thật lòng. Anh không sợ em thay lòng, anh chỉ sợ đám đàn ông ngoài kia đeo bám lấy em, anh thật sự không thích, có chiếc nhẫn này thì anh an tâm hơn rồi. Hoa Di Giai, đồng ý gả cho anh chứ?"

Trình Hiên bỗng đổi giọng, hai tay anh ôm lấy eo cô, dùng đôi mắt chứa chan đầy tình cảm và chân thành hướng về gương mặt cô gái đối diện, thật lòng cất lời. Cô muốn đi học, anh không ngăn cản, thậm chí rất ủng hộ. Nhưng bản tính anh vốn ích kỉ không muốn chia sẻ bất cứ thứ gì của mình cho ai. Hoa Di Giai chính là người con gái tuyệt vời mà ông trời đã ban cho anh, anh thật lòng yêu cô, muốn bên cạnh cô, không muốn bất cứ ai cướp cô khỏi anh. Chính vì thế anh mới cầu hôn sớm một chút để đám đàn ông kia không có suy nghĩ bậy bạ, tự biết đường lui mà tránh xa cô ra.

Hoa Di Giai từ lâu đã động lòng thầm đồng ý trong lòng, khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út, Hoa Di Giai mừng như pháo nổ muốn ôm chầm lấy anh ngay tức khắc, chỉ là có chút buồn vì không có màn cầu hôn lãng mạn như bao cô gái ngoài kia thôi. Nhưng không sao cả, ai cũng như thế chỉ có một mình cô riêng biệt, cô chỉ cần biết là anh yêu cô, muốn ở bên cô cả đời vậy là được rồi. Hạnh phúc vỡ oà, Hoa Di Giai gật đầu đồng ý choàng tay ôm lấy cổ Trình Hiên, đôi môi nhỏ đỏ mọng áp lên đôi môi mỏng của hắn, ngọt ngào tận hưởng hương vị tình yêu mà cô đã mong chờ từ lâu...

Ngày Hoa Di Giai lên máy bay, cô mang theo tình yêu hạnh phúc của mình, cô vẫn mãi nhớ cái ôm thật chặt của Trình Hiên khi sắp phải xa cô, giọng nói ấm áp của anh khẽ thì thầm bên tai cô rằng anh sẽ đợi cô trở về, một nụ hôn ngọt ngào minh chứng cho tình yêu bền chặt giữa họ. Giữa cô và anh bây giờ đã cách nhau nửa vòng trái đất, mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình vi tính, nhiều lúc mệt mỏi chỉ cần nghe giọng của đối phương thì cũng đã có thêm sức lực để bước tiếp. Có những lúc Hoa Di Giai nhớ Trình Hiên vô cùng, dù lệch múi giờ anh vẫn mở máy nói chuyện cùng cô, thậm chí khi đi ngủ hai người vẫn để máy ở đấy vì không nỡ cách xa. Cô và anh đều cố gắng vượt qua những ngày yêu xa đó để mong chờ vào một ngày đẹp trời, vào khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, anh và cô có thể gặp lại nhau...


Một năm sau...

Hoa Di Giai vẫn như phong cách thường ngày của mình mặc một chiếc áo thun màu hồng, quần skinny jean ôm sát đôi chân thon dài của mình, chân mang sneakers, mái tóc búi cao đưa tay đẩy chiếc vali to bên cạnh mình đi về phía trước, cô không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh sảnh chờ để tìm hình bóng quen thuộc. Ngày hôm nay tròn đúng một năm cô từ Anh trở về, đáp chuyến bay sớm nhất, Hoa Di Giai mong mau chóng được về nước để được gặp lại anh.

Ở phía xa xa kia có một người đàn ông mặc áo sơmi đen cùng quần âu màu đen thẳng thóm, hai tay đút vào túi quần, mái tóc được chải rất gọn gàng đang đứng ở đấy. Trong biển người mênh mông anh vẫn còn thể tìm thấy Hoa Di Giai cô. Một năm qua cô vẫn không thay đổi, vẫn đáng yêu và vẫn là cô của ngày nào.

Hoa Di Giai nhìn thấy Trình Hiên trên mặt không giấu được sự vui mừng, kéo vali chạy nhanh về phía anh ở đằng kia. Khi gần đến nơi Hoa Di Giai liền buông tay nắm vali nhào đến ôm chầm lấy anh. Cuối cùng thì sau bao tháng ngày xa cách cô cũng được gặp lại anh rồi, cô thật sự rất nhớ anh, nhớ đến phát điên rồi. Trình Hiên nở nụ cười hạnh phúc một tay ôm lấy eo cô còn một tay đặt lên phía sau đầu Hoa Di Giai nhẹ nhàng vuốt ve đầy yêu thương, không những thế anh còn đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, anh cũng không kém gì cô, anh cũng nhớ cô vô cùng.

"Cuối cùng em cũng được về với anh rồi.", Hoa Di Giai hạnh phúc nói, nụ cười rạng rỡ trên môi là điều không thể thiếu.

"Hoa Di Giai.", Trình Hiên khẽ gọi tên cô.

"Hửm?"

"Em học thì cũng đã học xong rồi, thế thì đã sẵn sàng trở thành bà Trình hay chưa?", anh ôn nhu hỏi. Anh đã đợi thời khắc này đã một năm rồi.

Hoa Di Giai buông Trình Hiên ra, cô nâng bàn tay trái mình lên trước mặt anh, mỉm cười nói.

"Em lần này về đây là để đeo thêm một chiếc nhẫn cưới nữa vì chỉ có nhẫn cầu hôn không thì thật sự rất trống trải."

Trình Hiên nghe câu nói này, mặc kệ ở xung quanh có bao nhiêu người, có bao nhiêu ánh mắt dồn về phía họ, anh cứ thế đặt tay lên gáy cô, cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ ấy mà anh đã nhung nhớ suốt một năm qua. Hoa Di Giai, cả đời này em phải trả nợ cho anh đấy...

Chương này cho làm hài lòng bạn không?
Tiếp
❛ Website dành cho những tâm hồn bay bổng, đắm chìm vào những giấc mơ đẹp. ❜