Chương 19:Cả Đời Này Em Phải Trả Nợ Cho Tôi

Cả Đời Này Em Phải Trả Nợ Cho Tôi - Tìm Em

Bốn ngày trôi qua...

Bốn ngày đều có tiết của Trình Hiên, anh vào lớp giảng dạy như bình thường chỉ có điều ở phía dưới giảng đường hình bóng quen thuộc thì không thấy đâu, chỉ có mỗi Mạch Y Đình một mình ngồi nghe giảng. Lúc trước Trình Hiên không có thói quen điểm danh, nhưng từ lúc không thấy Hoa Di Giai, ngày nào anh cũng lật danh sách ra gọi tên. Bốn ngày chỉ có mỗi tên cô là được anh gọi nhiều nhất. Trình Hiên thử liên lạc với cô, điện thoại không có tín hiệu, đi khắp nơi trong trường tìm cô, cũng chẳng thấy bóng dáng của cô đâu. Nhớ lại những câu hỏi kì lạ của Hoa Di Giai ngày hôm đó, anh có cảm giác bất an vô cùng. Dường như cô có chuyện gì đó, lần này không liên lạc được với cô không giống như lần trước chỉ là thử lòng đơn giản, hình như cô cố tình tránh né anh, không muốn gặp mặt anh, những cách khiến anh có thể tìm được cô Hoa Di Giai đều không để lại một chút dấu vết nào.

Tiết học kết thúc, Trình Hiên vẫn cố tình nán đến cuối giờ, đến khi sinh viên ra khỏi lớp hết, anh mới giữ Mạch Y Đình lại hỏi chuyện.

"Mạch Y Đình, sao Hoa Di Giai không đến trường? Có chuyện gì sao?", Trình Hiên vào thẳng vấn đề không vòng vo nữa.

Mạch Y Đình nhìn Trình Hiên một lát, cuối cùng lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn nhấn vài cái rồi đưa đến trước mặt anh, nói.

"Cậu ấy chỉ gửi tin nhắn này cho em. Hoa Di Giai trước giờ không bỏ học như thế, chắc chắn có chuyện gì khiến cậu ấy không đến lớp, ngay cả thầy cũng không biết cậu ấy đang ở đâu sao?"

Hoa Di Giai không phải người như vậy, cô sẽ không tuỳ tiện biến mất khiến người khác lo lắng như thế. Không một lời nói, chỉ gửi một tin nhắn "Mình không thể đến lớp trong khoảng thời gian tới, giúp mình việc của lớp nhé. Cảm ơn cậu." rồi không thấy bóng dáng Hoa Di Giai đâu, điện thoại cũng không thể liên lạc. Tại sao bạn cô lại hành động như thế? Cuối cùng Hoa Di Giai xảy ra chuyện gì, không một ai biết rõ, ngay cả cô bạn thân lúc nào cũng chia sẻ mọi thứ với Hoa Di Giai lần này cũng không biết một chút gì.

Trình Hiên cầm điện thoại lên xem, sau đó nghĩ ngợi một lát rồi hỏi tiếp.

"Hoa Di Giai dạo này có gì khác so với bình thường hay không?"

"Em không thấy.", Mạch Y Đình lắc đầu, cô chỉ biết dạo gần đây Hoa Di Giai khép kín hơn, không còn mở lòng như trước kia nữa.

"Được rồi.", Trình Hiên gật đầu, bây giờ không biết tìm cô ở đâu đây? Liệu Hoa Di Giai có xảy ra chuyện  gì hay không? Lòng anh không ngừng lo lắng, thấp thỏm, trong đầu cứ vang lên câu hỏi của Hoa Di Giai mấy ngày trước.

"Di Giai không phải là người tuỳ tiện biến mất như thế. Thầy Trình, mong thầy có thể tìm được cậu ấy."

Mạch Y Đình nói lời thật lòng, ngoài Trình Hiên ra cô không thể tin tưởng bất kì ai. Chỉ mong rằng bạn cô bình an vô sự, vậy là được rồi...

Căn hộ Trình Hiên...

Trình Hiên đi đến tủ quần áo lấy đại vài bộ đồ bỏ vào túi xách, sau đó cầm thêm những vật dụng cá nhân cần thiết, tất cả bỏ vào trong rồi khoá kéo lại, vội vàng ra phòng khách lấy chìa khoá xe, chuẩn bị rời đi. Vì lo lắng cho Hoa Di Giai, Trình Hiên không suy nghĩ nữa, cũng mặc kệ sự việc chuyển biến thế nào, anh liều một phen tìm đến Hoa gia để hỏi tin tức của Hoa Di Giai. Đúng lúc đấy anh gặp Hoa Sinh đang ở nhà, ông ấy nói Hoa Di Giai bốn hôm trước mặt mũi thất thần lên lầu thu dọn đồ đạc nói muốn đi xa một chút, Hoa Sinh không an tâm cho con gái một mình đi như thế, ông gặng hỏi mãi mới biết cô muốn đến căn biệt thự trên núi của Hoa gia ở vài ngày. Nhìn Hoa Di Giai như thế ông biết cô có chuyện nhưng không tiện hỏi thêm, đích thân cho người chở cô đến đấy. Nhưng mỗi ngày ông và cô đều giữ liên lạc, so với bốn hôm trước, có lẽ tâm trạng Hoa Di Giai đã khá lên nhiều. Trước khi đi con gái còn dặn dò kĩ không được nói cho ai biết, cuối cùng vì Trình Hiên không ngừng hỏi ông đành phải nói ra. Hoa Sinh cuối cùng cũng không hiểu hai đứa này đang làm gì? Đứa thì buồn bã bỏ đi đứa thì chạy đến tìm kiếm, chẳng lẽ Hoa Di Giai và Trình Hiên đang quen nhau sao? Hoa Sinh định hỏi nhưng Trình Hiên lại nhanh chóng rời khỏi, rốt cuộc vẫn là không hỏi được gì.

Trình Hiên về nhà chuẩn bị đồ đạc định lên đường ngay trong buổi tối này. Nhưng khi anh vừa mở cửa ra thì trước cửa đã có một người không biết đứng đợi sẵn từ bao giờ. Người đó chính là Khưu Thanh Nhã, một lần nữa cô ta đến tìm Trình Hiên.

"Trình Hiên, anh định đi đâu sao?", Khưu Thanh Nhã nhìn túi xách trên tay anh liền hỏi.

"Không phải việc của cô.", Trình Hiên lạnh lùng đáp lời. Anh cũng không muốn phí thời gian vô ích, Trình Hiên định đi ra rồi đóng cửa lại nhưng một lần nữa bị Khưu Thanh Nhã ngăn cản. Cô ta đưa tay lên nơi cạnh cửa, cố chấp mãi không buông.

"Em muốn nói chuyện với anh, chỉ một lát thôi.", Khưu Thanh Nhã đau lòng nói, chưa bao giờ, chưa bao giờ cô ta thấy nói chuyện với anh lại khó khăn như thế, lúc trước Trình Hiên lúc nào cũng bên cạnh, lúc nào cũng lắng nghe cô ta không than trách một lời. Giờ đây thì đã thay đổi, anh chán ghét, thậm chí là không muốn nói một câu với Khưu Thanh Nhã.

Trình Hiên đắn đo một lúc, cuối cùng cũng cho Khưu Thanh Nhã vào nhà. Anh không muốn dây dưa thêm nữa, cũng không muốn gặp lại cô ta, thay vì cứ như thế mãi thì anh muốn một lần nói chuyện rõ ràng chấm dứt sạch sẽ, từ đây về sau anh và Khưu Thanh Nhã  ai đi đường người nấy, không can thiệp vào cuộc sống của nhau.

Khưu Thanh Nhã thấy Trình Hiên để mình vào nhà, nhất thời mỉm cười chạy ào đến ôm lấy anh từ phía sau, siết chặt còn ngọt ngào lên tiếng.

"Trình Hiên, em thật sự nhớ anh, rất nhớ anh."

Trình Hiên buông túi xách đặt xuống bàn trà, đưa hai tay lên thẳng thừng tháo hai tay Khưu Thanh Nhã ra, lạnh lùng hất tay cô ta ra khỏi người anh. Trình Hiên xoay lưng lại, nheo mắt nhìn cô ta, trong ánh mắt chỉ là sự chán ghét tột cùng.

"Tôi cho cô vào nhà là để một lần nói cho rõ ràng mọi thứ. Đừng nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ quay lại như lúc trước."

"Trình Hiên, em biết em sai rồi. Anh có thể tha thứ cho em không? Em chắc chắn chuyện tương tự sẽ không xảy ra nữa đâu, cho em cơ hội cũng là cho chúng ta cơ hội trở lại như lúc xưa, có được không?"

Khưu Thanh Nhã nghẹn ngào nói, trong đôi mắt kia cũng dần xuất hiện tầng sương. Cô ta đau khổ vô cùng, nhìn thấy Trình Hiên lạnh lùng như thế, tim cô ta như chết lặng. Nắm lấy tay anh lay lay, cô ta van xin anh thứ lỗi, thật sự hai năm qua, cô ta đã phải trả giá quá đắt, giờ đây cũng đã hối hận lắm rồi, chỉ mong anh có thể cho cô ta một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu.

"Chuyện tương tự? Khưu Thanh Nhã, một lần là quá đủ rồi, cô nghĩ tôi sẽ cho cô cơ hội lần hai để phản bội tôi sao? Không bao giờ. Những chuyện cô đã gây ra cho tôi, tôi không bao giờ quên cũng không bao giờ tha lỗi cho cô. Quay lại như ngày xưa sao? Cô vẫn còn nằm mơ tốt đấy.", Trình Hiên nhếch môi, từng câu từng chữ đều là sự căm phẫn kìm nén, nếu không anh đã tống cô ta ra khỏi đây rồi. Anh không nghĩ cô ta sẽ hiểu lầm việc anh muốn giải quyết sạch sẽ chuyện cũ nên mới cho cô ta vào đây thành việc anh vẫn còn tình cảm, nghĩ cô ta vẫn còn cơ hội. Thật nực cười, sau những chuyện đã xảy ra, cô ta còn có suy nghĩ đó hay sao?

"Trình Hiên, em thật sự sai rồi, em không thể sống thiếu anh đâu.", Khưu Thanh Nhã nước mắt lưng tròng, lắc đầu liên tục, tay cô ta tìm đến tay Trình Hiên nắm lấy nhưng đều bị anh hất ra.

"Cô nói mà không ngượng miệng hay sao? Ngày đó cô lên giường với người đàn ông khác, thẳng thừng phản bội tôi, mấy năm qua tôi thấy cô sống vẫn rất khoẻ, chẳng bị gì cả. Nếu người đàn ông đó không phản bội cô, cô cũng chẳng quay về tìm tôi. Cô không nghĩ đó là nhân quả sao? Ngày trước cô phản bội tôi bây giờ cô lại bị phản bội. Sao? Cảm giác bị phản bội có đau không? Có căm phẫn không? Ngày hôm nay tôi cho cô vào đây để nói rõ ràng kết thúc mọi chuyện, tôi và cô từ đây về sau chẳng có quan hệ gì, đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi, hơn nữa tôi không phải là phương án dự phòng để cô thích thì đến không thích thì đi. Tôi đã nói xong rồi, cô có thể đi."

Trình Hiên nhớ lại ngày hôm đó, đó là ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau của anh và Khưu Thanh Nhã. Cô có hẹn anh đi chơi nhưng anh từ chối định tạo bất ngờ cho cô. Không ngờ cô ta lại cho anh món quà kỉ niệm còn bất ngờ hơn. Khi anh vào căn hộ của Khưu Thanh Nhã, trên chiếc giường trong phòng ngủ kia có hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, những tiếng rên rỉ đáng khinh kia không ngừng vang lên. Trình Hiên ngay lập tức ném bó hoa lại rồi rời đi. Ngày hôm sau Khưu Thanh Nhã không một câu giải thích cũng không một lời xin lỗi chỉ nói lời chia tay cùng tên đàn ông kia sang nước ngoài. Cảm giác bị phản bội, bị người khác xoay mình như một tên ngốc khiến Trình Hiên căm phẫn vô cùng, hai năm qua anh vẫn không thể quên sự việc đó, mãi mãi không bao giờ tha thứ cho Khưu Thanh Nhã. Vậy mà sau bao năm cô ta còn mặt dầy trở về đây nói câu xin lỗi muốn hàn gắn sao? Thật nực cười, vô liêm sỉ.

"Không, anh vẫn còn yêu em mà...", Khưu Thanh Nhã vẫn cố chấp đến cùng, đuổi cách mấy cũng chẳng chịu đi.

"Không phải anh đến với Hoa Di Giai vì em và cô ấy có nét tương đồng sao? Gương mặt, tính cách, sở thích, cô ấy như bản sao của em vậy. Rõ ràng anh vẫn chưa quên được em, anh vẫn còn tình cảm với em.", Khưu Thanh Nhã gào lên, cô ta không thể thua, càng không thể chấp nhận sự thật. Cô ta không tin Trình Hiên lạnh lùng phủi sạch hết tất cả như thế, cô ta vẫn tin anh đến với Hoa Di Giai vì nhớ nhung hình bóng của cô ta.

Một lời nói của Khưu Thanh Nhã vang lên bên tai Trình Hiên, anh liền xoay mặt, đôi mắt lạnh lẽo càng thêm tức giận, bỏ túi đồ xuống, anh đi đến bóp chặt lấy hai vai của cô ta, gằn giọng hỏi.

"Cô đã gặp Hoa Di Giai? Cô đã nói gì với em ấy?", lời nói của Khưu Thanh Nhã chính là lời khẳng định cô ta đã gặp riêng Hoa Di Giai. Trình Hiên biết con người của cô ta, không từ thủ đoạn, kể cả công kích người khác để đoạt lấy thứ mình mong muốn. Chắc chắn cô ta đã nói gì đó với Hoa Di Giai, thậm chí sự biến mất của cô cũng liên quan đến Khưu Thanh Nhã.

"Hoa Di Giai? Chỉ có một điều cô ấy không giống em, quá yếu đuối. Chỉ cần nói một vài câu thôi đã không chịu nổi nữa rồi.", Khưu Thanh Nhã cười đắc ý nói. Biểu hiện của Hoa Di Giai hôm ấy đã làm cho cô ta chắc chắn chuyện giữa cô và Trình Hiên sớm muộn cũng không thể cứu vãn, đó chính là thời cô tốt nhất cho Khưu Thanh Nhã.

"Chết tiệt."

Trình Hiên mặt đầy lửa giận, không suy nghĩ đưa bàn tay to lên bóp chặt lấy cổ của Khưu Thanh Nhã, siết lại, giọng anh lạnh lùng u ám như thần chết cất lên.

"Khưu Thanh Nhã, nếu Hoa Di Giai xảy ra chuyện gì, tôi chắc chắn cô sẽ không sống yên đâu. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng để tôi phải ra tay với phụ nữ. Giờ thì cô biến đi được rồi."

Trình Hiên hất tay ra, Khưu Thanh Nhã ngã nhào xuống sàn, khó thở ôm lấy chiếc cổ đã sưng tấy của mình, ho sặc sụa. Đúng lúc này trước mắt cô ta là một chiếc thùng rác nhỏ, Khưu Thanh Nhã chồm đến lấy thứ bên trong ra. Đây không phải là hình Khưu Thanh Nhã và Trình Hiên chụp chung thuở còn mặn nồng sao? Đây cũng là tấm hình cô ta thích nhất, nhất quyết lồng vào khung nói Trình Hiên đặt ở trong nhà để ngày nào cũng được nhìn thấy cô ta. Hôm nay, cú siết cổ vừa rồi, tấm ảnh trong thùng rác và cả hành động xoay lưng đi không nhìn lại của Trình Hiên thì Khưu Thanh Nhã đã biết, anh đã không còn chút tình cảm nào với cô ta, quyết tâm phủi sạch quá khứ của hai người. Khưu Thanh Nhã đau đớn ôm lấy tấm hình vào lòng khóc lớn, cô ta sai rồi, cô ta đã đánh mất người yêu thương cô ta nhất, trân trọng cô ta nhất để đi theo một người đàn ông tệ bạc, bây giờ muốn cứu vãn cũng là điều không thể...

Trình Hiên lái xe trên đường, một tay cầm vô lăng một tay không ngừng bấm điện thoại, anh đang cố gắng để liên lạc với Hoa Di Giai. Những câu hỏi đó, kể cả việc bỏ đi không nói một lời của cô tất cả đều là do Khưu Thanh Nhã gây ra. Hoa Di Giai có lẽ đã nghe lời đả kích, những lời khó nghe về mối quan hệ của hai người. Từ lâu Trình Hiên luôn biết Hoa Di Giai lo sợ về chuyện của anh và cô, anh hiểu và cũng dự định sẽ nói rõ cho cô biết, không ngờ chuyện khác lại bất ngờ ập đến. Hoa Di Giai, tôi đang trên đường tìm em, tôi đang cố gắng tới chỗ em nhanh nhất. Hứa với tôi, em không được suy nghĩ dại dột, nhất định em không được xảy ra chuyện gì, nếu không cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu...

Chương này cho làm hài lòng bạn không?
❛ Website dành cho những tâm hồn bay bổng, đắm chìm vào những giấc mơ đẹp. ❜