Chương 18:Cả Đời Này Em Phải Trả Nợ Cho Tôi

Cả Đời Này Em Phải Trả Nợ Cho Tôi - Tổn Thương

Tiết học cứ thế trôi qua, chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả, Khưu Thanh Nhã không biết thật sự hay giả vờ không nhận ra Hoa Di Giai. Chuông báo hết giờ vang lên, các sinh viên mau chóng thu dọn đồ đạc tan lớp, vì trải qua kì nghỉ khá lâu nên ai nấy vẫn còn dư âm, vẫn còn chưa quen được giờ giấc đi học, bây giờ chỉ mong hết tiết để có thể chạy ù về nhà đánh một giấc ngon lành. Mạch Y Đình hôm nay có vẻ vui hơn thường ngày, nghe nói có hẹn với Lăng Hạo Vinh, bạn trai đang đợi cô bạn của cô nên Mạch Y Đình nhanh tay nhanh chân mau chóng tạm biệt cô rồi chạy ra ngoài gặp người thương. Hoa Di Giai cũng như thường lệ, đeo balo lên, từ từ rời khỏi lớp. Kể từ hôm qua nhà Trình Hiên thấy anh say rượu đến giờ, cô và anh vẫn chưa gặp nhau, trên giảng đường không có mà ở ngoài cũng không. Vì thế sau giờ học, cô không có hẹn gì cả, chỉ về nhà nghỉ ngơi thôi.

"Lớp trưởng."

Hoa Di Giai đang đi thì Khưu Thanh Nhã đi theo sau gọi cô. Hoa Di Giai xoay lưng lại, đáp.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Khưu Thanh Nhã mỉm cười nhẹ nhìn Hoa Di Giai, đeo túi lên vai, hỏi.

"Bây giờ em có thời gian chứ? Tôi muốn nói chuyện với em một chút."

Hoa Di Giai không bận, Khưu Thanh Nhã cũng đã mở lời, cô lại nghĩ hai người sẽ trao đổi về việc học tập, không ngờ sau khi đi theo Khưu Thanh Nhã, cuối cùng địa điểm nói chuyện lại là một quán cafe khá xa trường một chút. Phục vụ mang nước ra, lịch sự cúi đầu chào rồi rời đi, cả cô và Khưu Thanh Nhã đều chọn cacao nóng, có vẻ như sở thích cũng giống nhau. Cầm thìa khoáy ly cacao nóng một vòng, Khưu Thanh Nhã cầm ly lên nhấp một ngụm, đôi mắt ngước lên dán chặt lên cô gái ở phía đối diện, cẩn trọng quan sát.

"Cô Khưu, cô có chuyện gì muốn nói với em ạ?", Hoa Di Giai vô tình chạm trúng ánh mắt khác lạ của Khưu Thanh Nhã, nhất thời trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn tỏ ra bình thường, khẽ cất lời hỏi Khưu Thanh Nhã về cuộc hẹn này.

"Tôi là giáo viên mới của trường, tất nhiên sẽ có những điều còn mới, còn bỡ ngỡ...", Khưu Thanh Nhã nói nửa chừng, nếu không nói rõ sẽ chẳng ai có thể nhận ra ý tứ trong câu nói ấy cả.

"Nếu cô có thắc mắc gì về trường lớp, cô cứ hỏi, em sẽ trả lời ạ.", Hoa Di Giai đáp, cô nghĩ Khưu Thanh Nhã muốn gặp cô vì có nhiều điều chưa hiểu về trường và lớp.

Nhưng không, câu nói tiếp theo của Khưu Thanh Nhã như một tảng đá bất ngờ đè ập xuống làm lòng cô cảm thấy nặng nề vô cùng, điều cô ta muốn tìm hiểu không phải là chuyện trường lớp thông thường mà là...

"Em và Trình Hiên là mối quan hệ gì?", Khưu Thanh Nhã không có tính vòng vo, đi thẳng luôn vào vấn đề. Lúc vào lớp cô ta đã nhanh chóng nhận ra Hoa Di Giai đang ngồi ở phía dưới giảng đường, cô ta vẫn còn nhớ vào đêm hôm đó, đêm mà cô ta đến tìm Trình Hiên, trong nhà anh lại xuất hiện một cô gái, và người đó chính là Hoa Di Giai. Cô ta luôn vướng mắc chuyện này không biết làm rõ thế nào, cuối cùng trái đất thật tròn, Hoa Di Giai lại là sinh viên của cô và cũng đồng nghĩ với việc là sinh viên của Trình Hiên.

"Tình yêu thầy trò sao?", Khưu Thanh Nhã không đợi Hoa Di Giai trả lời, bồi thêm một câu hỏi. Dường như Khưu Thanh Nhã đã nhận ra mối quan hệ đặc biệt giữa hai người nhưng vẫn cố tình hỏi như đang tìm một câu trả lời chính xác mà bản thân mong muốn.

"Em và thầy Trình không có gì đâu ạ, chỉ là mối quan hệ thầy trò thông thường thôi ạ.", Hoa Di Giai cười gượng trả lời. Không thừa nhận, cô muốn giữ bí mật về mối quan hệ này, không phải sợ Khưu Thanh Nhã sẽ công khai mà là cô có một nỗi lo sợ khác, nỗi lo sợ liên quan đến tấm ảnh trong khung hình đó. Hoa Di Giai ngốc nghếch nghĩ, nếu có thể giữ bí mật lâu một chút thì cô và anh vẫn còn có thể bên nhau phải không?

"Vậy sao?", ý tứ trong lời nói của Khưu Thanh Nhã rõ ràng là không tin câu trả lời của Hoa Di Giai. Giờ tối như vậy một cô sinh viên lại xuất hiện trong nhà riêng của thầy giáo, dù có biện minh như thế nào chắc chắn sẽ không ai tin mối quan hệ của họ là trong sáng cả.

Hoa Di Giai không nói gì, yên lặng nhìn Khưu Thanh Nhã, cô có một cảm giác bất an, dường như sắp có một cơn sóng lớn và dữ dội chuẩn bị lao đến dội vào người cô khiến cô đau đớn và bị thương tổn. Và người tạo nên cơn sóng ấy không ai khác chính là Khưu Thanh Nhã.  Cô ta và Trình Hiên có mối quan hệ đặc biệt, trong từng lời nói và ánh mắt vào đêm hôm ấy, cả hành động của Khưu Thanh Nhã lúc bây giờ, rõ ràng là vẫn còn tình cảm với Trình Hiên, hơn thế nữa dường như cô ta đang tìm cách hàn gắn lại mối quan hệ giữa họ, hoặc thậm chí là dìm chết người con gái bên cạnh Trình Hiên để không ai có thể cản bước cô ta.

"Nhìn đi nhìn lại, em rất giống tôi...", cơn sóng bắt đầu nổi lên, Khưu Thanh Nhã đưa mắt quét trên thân hình người con gái đối diện rồi từ tốn nói.

"Từ ngoại hình đến tính cách, kể cả sở thích, chúng ta đều có nét tương đồng.", vừa nói cô ta vừa đưa tay miết nhẹ lên thành ly cacao nóng, ánh mắt có chút kì lạ nhìn về Hoa Di Giai.

"Ngày đó tôi cũng giống như em, là cô một cô gái trẻ tràn đầy năng lượng, luôn luôn vui vẻ mỉm cười, lại rất có bản lĩnh, chủ động theo đuổi thứ mà mình thích. Từ học bổng, bằng khen...cho đến cả người mà mình thích. Trình Hiên không phải là một người chủ động trong chuyện tình cảm, tuy anh ấy điều gì cũng tốt cũng giỏi cũng hoàn hảo nhưng với chuyện yêu đương lại mù mịt vô cùng. Tôi đoán là em đã chủ động theo đuổi anh ấy, hơn nữa bỏ ra công sức cũng không ít, nước mắt cũng rơi không ít lần, đúng chứ? Tất cả những gì em trải qua tôi cũng đã từng."

Khưu Thanh Nhã tuy giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu bên trong là bão tố. Cô ta hiểu hết tất cả suy nghĩ, cảm xúc và hành động của Hoa Di Giai vì cô ta đã trải qua cả rồi. Từ việc cô phấn đấu thế nào để luôn lọt top sinh viên trong trường cho đến chủ động theo đuổi một người đàn ông mà mình có tình cảm. Hoa Di Giai thừa nhận, tuy lời nói của Khưu Thanh Nhã có khó nghe đến đâu, so sánh thế nào nhưng những gì cô ta nói đều hoàn toàn chính xác. Và một điều nữa chính là Khưu Thanh Nhã tuy không ép buộc cô nói ra mối quan hệ giữa cô và Trình Hiên nhưng cô ta cũng đã ngầm biết, chính vì thế từng câu từng chữ đều là công kích, nhắm thẳng vào mối quan hệ tuy đã được một thời gian nhưng vẫn còn yếu ớt không vững chắc của hai người.

"Hoa Di Giai, em có từng nghĩ Trình Hiên đến với em chỉ vì em giống tôi?", Khưu Thanh Nhã nói một câu như thừa nhận mối quan hệ đặc biệt của cô ta và Trình Hiên. Và cũng như một cây búa đập tan tành bờ tường mà cô cất công dựng thành để bảo vệ mối quan hệ của hai người. Như một lời phủi bỏ mọi cố gắng của Hoa Di Giai khi theo đuổi Trình Hiên, những gì cô có được bây giờ chỉ vì cô là một hình ảnh khác của Khưu Thanh Nhã?

"Em nghĩ type người con gái giống như em rất nhiều, các cô gái trẻ thời nay đều sẽ như thế.", Hoa Di Giai như cố gắng bảo vệ lấy chút ít còn lại, cô không tin...cô không tin Trình Hiên sẽ đối xử như thế với cô.

"Thế thì tại sao trong ngần ấy người, anh ấy lại chọn em? Vì không chỉ tính cách, gương mặt em cũng hao hao giống tôi.", Khưu Thanh Nhã đáp. Hoa Di Giai là một cô gái xinh đẹp, từng đường nét hài hoà luôn để lại dấu ấn trong lòng người khác dù chỉ lần đầu gặp mặt, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm mai, tất cả đều có mang một chút hình ảnh của Khưu Thanh Nhã.

Khưu Thanh Nhã là một người thông minh, lại có bản lĩnh, cá tính, những gì cô muốn đều phải có được. Đã đi được 2/3 chặng đường, chỉ một chút nữa thôi cô ta sẽ thành công. Vì suy nghĩ đó, cô ta không ngần ngại hạ nước cờ cuối cùng, phá toan tất cả sự phòng bị yếu ớt cuối cùng trong lòng Hoa Di Giai, một nước cờ đánh thẳng vào điểm yếu của cô, một điều mà Hoa Di Giai luôn thắc mắc và chờ đợi đã bấy lâu nay.

"Mối quan hệ của hai người luôn được giữ bí mật, đó không phải là Trình Hiên yêu cầu sao? Hoa Di Giai, em có bao giờ thắc mắc tại sao anh ấy lại nói như thế không?", Khưu Thanh Nhã dần dần mở ra đường đi cho nước cờ cuối cùng và quan trọng nhất của cô ta. Một nước đi chỉ có thể thành công không được thất bại.

"Tình yêu thầy trò trước nay đều nhận những cái nhìn không tốt từ xã hội, giữ bí mật cũng là thầy ấy không muốn tình cảm này bị người khác phán xét những lời không hay.", Hoa Di Giai đáp lời, hơi thở cô dần trở nên gấp gáp trước câu hỏi của Khưu Thanh Nhã.

Khưu Thanh Nhã bật cười, một nụ cười kì quặc, như vừa thương hại vừa cảm thấy buồn cười trước lời nói của Hoa Di Giai.

"Xem như lời em nói là sự thật đi. Nhưng nhìn vào đôi mắt của em, những cảm xúc của em, em hoàn toàn không có tự tin và niềm tin vào mối quan hệ này. Trình Hiên chưa một lời tỏ tình hay thừa nhận nào, cứ thế hai người ở bên cạnh nhau. Có lẽ vì thế chỉ một tác động nhỏ, một hành động nào đó cũng có thể khiến em suy sụp, không thể đương đầu đối diện bảo vệ mối quan hệ này. Tôi nói đúng chứ?"

Đây chính là nước cờ quan trọng nhất của Khưu Thanh Nhã, cuối cùng cô ta cũng đi nước đi này. Hoa Di Giai là người dễ bộc lộ cảm xúc của mình, chính vì thế nó đã vô tình thu vào mắt của Khưu Thanh Nhã, với một người thông minh và nắm bắt tâm lý như cô ta, điểm yếu này của Hoa Di Giai vô tình lại trở thành nước cờ quan trọng giúp cô ta chiến thắng. Dù cho là cô gái mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần hành động không cần lời nói đi chăng nữa nhưng để bắt đầu một mối quan hệ và để duy trì nó, dù ít cũng được nhưng một câu bày tỏ chính là chiếc chìa khoá đắt giá và quan trọng vô cùng. Không công khai mối quan hệ, một câu khẳng định tình cảm cũng không có, một mối quan hệ không có tên, thật tội nghiệp, Hoa Di Giai cứ như thế không danh không phận ở bên cạnh Trình Hiên, cô là ngu ngốc hay quá mù quáng khi yêu đây?

"Cô Khưu, điều cô muốn là gì?", Hoa Di Giai hít một hơi thật sâu, mặt tỏ vẻ bình thường thậm chí là ổn nhưng trong lòng cô như đang vỡ nát, tất cả đều đúng như lời Khưu Thanh Nhã, cô...có lẽ cần xem xét lại mối quan hệ này.

"Điều tôi muốn là gì em biết rõ.", Khưu Thanh Nhã đáp lời. Cô ta chính là muốn Hoa Di Giai rời khỏi Trình Hiên, đường đường chính chính quay lại với anh. Người hợp với anh nhất, người có thể bên cạnh anh chỉ có thể là Khưu Thanh Nhã cô mà thôi.

Hoa Di Giai rời khỏi quán cafe, gương mặt vô hồn cứ đi về phía trước, trong đầu cô không ngừng tái hiện lại cảnh tượng đêm Trình Hiên say và những lời nói vừa rồi của Khưu Thanh Nhã. Chợt cô rút điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số mà cô đã thuộc lòng rồi đưa điện thoại áp vào bên tai. Sau một lúc tút..tút..., người ở đầu dây bên kia cũng đã bắt máy.

"Alo.", Trình Hiên trầm lặng lên tiếng.

"Em muốn hỏi thầy một điều...", Hoa Di Giai hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi tiếp tục nói.

"Thầy có tình cảm nào với em không? Dù chỉ là một chút...", Hoa Di Giai khoé mắt cay cay, giọng cô như nghẹn lại hỏi câu hỏi làm trái tim cô tan nát này.

"Hoa Di Giai, có chuyện gì vậy?", Trình Hiên không trả lời, chỉ hỏi ngược lại cô.

"Thầy có yêu em không?", cô vẫn hỏi.

Trình Hiên ở đầu dây bên kia vẫn im lặng không trả lời.

"Em hiểu rồi..."

Hoa Di Giai vừa dứt lời liền ngắt máy, tắt nguồn rồi cho điện thoại lại vào túi, tiếp tục bước đi về phía trước. Không biết từ lúc nào nước mắt cô đã rơi, Khưu Thanh Nhã nói đúng, Trình Hiên có lẽ đến với cô vì cô là bản sao của một ai đó. Trình Hiên không thừa nhận tình cảm vì vốn dĩ một chút anh cũng không có. Vậy là sao đây? Tất cả những gì cô cố gắng, những gì hai người họ trải qua trong suốt thời gian vừa rồi chẳng có ý nghĩa gì, hoàn toàn hoá vào hư không? Hoa Di Giai cô đã từng nghĩ bản thân thật may mắn có thể được ở bên cạnh người mà cô yêu, có thể cùng anh trải qua buồn vui, những ngày bên anh cô thật sự hạnh phúc. Nhưng đến bây giờ thì cô mới hiểu, là một mình cô đơn phương, là một mình cô ngộ nhận, tất cả chỉ là một mình cô ngốc nghếch đi vào con đường khó đi đến thế. Đến khi cô nghĩ mình đã có tất cả nhưng thật ra khi quay đầu nhìn lại, cô chẳng có gì cả. Trái tim cô, trái tim cô đau quá, như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt lại vậy. Đau đớn đưa tay lên nơi ngực trái siết chặt, Hoa Di Giai ngồi thụp xuống, đưa hai tay ôm lấy gương mặt của mình khóc oà lên. Thì ra vẫn thế, giữa dòng đời tấp nập như thế cô chẳng có ai, chỉ một mình cô đối diện, đau đớn ôm lấy trái tim đầy vết thương của mình, thật tội nghiệp, một lần nữa cô đã làm nó tổn thương rồi...

Chương này cho làm hài lòng bạn không?
❛ Website dành cho những tâm hồn bay bổng, đắm chìm vào những giấc mơ đẹp. ❜