Chương 1:Cả Đời Này Em Phải Trả Nợ Cho Tôi

Cả Đời Này Em Phải Trả Nợ Cho Tôi - Gặp Lại Ân Nhân

Đại học K.

Đại học K là  một trong những trường đại học nổi tiếng nhất cả nước, là ước mơ của biết bao người với mong muốn trở thành sinh viên của đại học K. Trường đào tạo đa ngành, nhưng có lẽ nổi bật nhất chính là ngành lịch sử học. Có lẽ đối với đa số mọi người, ngành lịch sử này có vẻ khô cứng, chỉ là học thuộc theo sách vở, không có chút hứng thú nào, những thứ sinh viên đối diện chỉ là những món vật đã cũ được trưng trong tủ kính hay những bức tranh nhìn mãi cũng chẳng thể cảm nhận được. Nhưng mỗi ngành đều có sự đặc biệt và thú vị riêng của nó. Ngành lịch sử học của đại học K cũng thế, tuy là thế mạnh của trường nhưng số sinh viên theo học khá ít, nhưng ngược lại lại được nhà trường "chăm chút", "đầu tư" cho sinh viên nhằm tạo ra những nhà sử học tương lai. Đó chính là tiêu chí của đại học K:" Để có được hiện tại ngày hôm nay cũng là nhờ lịch sử đem đến cho ta."

Tiết học đã đến...

Hôm nay là tiết học đầu tiên của môn học "Lịch sử thế giới cổ-trung đại". Thường thì tiết đầu tiên chủ yếu sẽ là sinh viên và giảng viên gặp nhau, trao đổi về môn học cũng như cách tính điểm sổ... Đảo mắt nhìn qua phòng học rộng lớn, sinh viên dường như đã vào gần đủ, những dãy bàn dần dần được phủ kín, những tiếng xì xào to nhỏ, không ngừng trò chuyện vang lên.

Ở dãy bàn thứ 6 từ bục giảng đếm lên, ngay chính giữa có hai cô gái đang ngồi trò chuyện với nhau thu hút sự chú ý của những người xung quanh, nhất là những sinh viên nam vì một trong hai cô gái đó chính là hoa khôi của khoa Lịch sử học. Hoa Di Giai-hoa khôi của khoa đang ngồi cùng cô bạn của mình là Mạch Y Đình cũng có nhan sắc khiến người khác cũng phải ngước nhìn, cả hai trò chuyện say sưa chẳng để ý đến ánh nhìn của mọi người xung quanh.

"Một lát học xong đi xem phim không?"

Mạch Y Đình chống hai tay dưới cằm, mỉm cười nhìn Hoa Di Giai hỏi.

Hoa Di Giai trầm ngâm hồi lâu, đầu óc lơ đễnh nghĩ đến chuyện gì đó một lúc, cả người ngây ra. Mạch Y Đình thấy thế thì lấy tay vỗ nhẹ một cái vào vai Hoa Di Giai làm cô giật cả mình, xoay sang nhìn cô bạn đang bật cười vui vẻ.

"Nghĩ gì đó? Sao lại ngây người ra như thế?"

"Không có gì.", Hoa Di Giai lắc đầu.

"Nghe nói Nhà trường đã ra quyết định buộc Phương Lệ Kỳ thôi học rồi, tuy đã hạn chế tin tức nhưng sinh viên không ngừng đồn đoán về chuyện đấy. Bọn họ không biết rõ, còn to nhỏ nói cậu là người hại cô ta bị thôi học đó.", Mạch Y Đình vừa nói vừa chau mày, rõ ràng là không vui trước những tin đồn đó.

"Dù sao mình cũng không ngăn được suy nghĩ của họ, thôi kệ đi.", Hoa Di Giai nhún vai.

"Rõ ràng là Phương Lệ Kỳ ăn cắp bản báo cáo của cậu rồi đem nộp bị Nhà trường phát hiện mới bị buộc thôi học chứ có phải tại cậu đâu, có ai bị đổ oan mà như cậu không? Chẳng phản pháo gì cả."

Mạch Y Đình thấy bất công cho Hoa Di Giai vô cùng, nếu không phải Nhà trường phong toả tin tức cộng thêm cô bạn này nhờ giữ bí mật thì cô đã làm cho rõ ràng rồi. Nhìn ánh mắt bọn họ xem, nhìn Hoa Di Giai như là người hãm hại Phương Lệ Kỳ vậy. Thật là khó chịu mà.

"Chuyện qua lâu rồi thì cho qua luôn đi, mình cũng không để tâm đến người khác nghĩ gì, chỉ cần cậu biết mình không phải là loại người đó là được rồi."

Hoa Di Giai trước giờ vẫn vậy, chỉ cần không thẹn với lòng là được, còn suy nghĩ người khác về cô như thế nào cô không quan tâm. Cô chỉ để tâm đến những người quan trọng của cô thôi, điển hình như cô bạn thân của cô Mạch Y Đình, cậu ấy biết cô là người bị hại, luôn bên cạnh cô, chia sẻ với cô, vậy là được rồi.

"Sao cậu lại dễ dàng cho qua như vậy chứ? Cô ta còn đẩy cậu xuống nước xém chút là có chuyện đấy.", Mạch Y Đình thở hắt ra một hơi, nhớ lại lời kể của Hoa Di Giai mà trong lòng không khỏi tức giận, tại sao trên đời này lại có loại người như Phương Lệ Kỳ cơ chứ?

"Hạ quả nào. Không phải cậu rủ học xong đi xem phim sao? Vậy lát chúng ta đi."

Hoa Di Giai biết tính cách của Mạch Y Đình như thế nào, cô bạn thân này bực tức cũng vì lo cho cô mà thôi. Cũng không muốn Mạch Y Đình tức giận vì người không đáng, Hoa Di Giai liền đổi chủ đề nhằm đánh lạc hướng cô bạn của mình.

Mạch Y Đình xuỳ một cái rồi nhớ lại chuyện của nửa năm trước. Lúc đó Nhà trường có tổ chức một buổi đi giao lưu học thuật ở Pháp, vì có việc riêng nên cô không thể tham gia, chỉ có Hoa Di Giai một mình đi mà thôi. Phương Lệ Kỳ là bạn cùng lớp với hai người, chuyến đi Pháp đó cô ta cũng có tham gia. Sau hai tuần trở về, Hoa Di Giai mới kể cho cô nghe về Phương Lệ Kỳ. Tiêu Phàm là một sinh viên trong lớp, Phương Lệ Kỳ có tình cảm với cậu ấy nhưng cậu ấy lại thích Hoa Di Giai. Trong lần đi Pháp đó, Phương Lệ Kỳ còn giở trò đẩy Hoa Di Giai rơi xuống biển, gió to và sóng lớn đẩy cô ra đến chỗ có cắm cọc nguy hiểm. Lúc đó Hoa Di Giai bị trượt rút, đám người kia thì thấy nguy hiểm chẳng ai ra cứu giúp, khi Hoa Di Giai nghĩ mình sắp không ổn nữa thì cũng may có một người đàn ông xuất hiện cứu lấy cô. Không dừng lại ở đó, Phương Lệ Kỳ còn mặt dày thủ đoạn đi ăn cắp bản báo cáo của Hoa Di Giai trong chuyến đi Pháp lần đó nộp trước cho Giáo sư. Cuối cùng lại bị Nhà trường phát hiện buộc thôi học nhưng lại không thông báo với toàn trường để giữ danh dự cho Phương Lệ Kỳ, rốt cuộc không hiểu thế nào lại có tin đồn thất thiệt bảo chính Hoa Di Giai là người hãm hại Phương Lệ Kỳ bị thôi học trong khi cô ta mới là người âm mưu thủ đoạn trước. Khi nghe chuyện này, Mạch Y Đình tức giận vô cùng như nghĩ đến lời nhờ giữ bí mật của Hoa Di Giai mà cô đành im lặng cho qua.

Bên cạnh những lời bàn tán về chuyện của Phương Lệ Kỳ thì chủ đề của các sinh viên chính là ai sẽ giảng dạy môn học này? Nghe tin hành lang thì Giáo sư Uông sẽ là người giảng dạy. Giáo sư Uông thì sinh viên nào cũng đã nghe tiếng: khó tính, nghiêm khắc và đặc biệt chấm bài rất khó, bài nào nộp lên không điểm thấp thì cũng bị trả về. Môn của Giáo sư Uông thì đã định sẵn là không thể qua môn. Tất cả sinh viên đều than ngắn thở dài khi nhận được tin đó, lần này thật sự không xong rồi...

Cửa phòng học mở ra, cả phòng học đều ngước nhìn theo...

Từ cửa một người đàn ông trạc 30 tuổi vận một bộ vest màu đen bước vào, gương mặt điềm tĩnh, nghiêm nghị với đôi mắt hẹp, hàng chân mày kiếm, sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng thu hút ánh nhìn của tất cả sinh viên. Phong thái đĩnh đạc, khí phách cất từng bước đến bục giảng, đưa mắt nhìn bao quát cả căn phòng, tất cả sinh viên đứng lên cúi đầu chào, người đàn ông đó khẽ cúi đầu rồi giơ tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Sự xuất hiện của người này đã dấy lên những lời bàn tán xôn xao từ các sinh viên.

"Người đó là ai vậy?"

"Không phải cậu nói là Giáo sư Uông sẽ dạy sao?"

"Tớ đã gặp Giáo sư Uông rồi, thầy ấy đã lớn tuổi và không phải là người này."

Gương mặt tuy nghiêm nghị, lạnh lùng ấy nhưng lại khiến trái tim của biết bao nữ sinh thao thức, rung động, họ không ngừng hướng mắt về người đàn ông đang đứng ở trên bục giảng kia, không ngừng cất lời khen ngợi.

Hoa Di Giai cũng không ngoại lệ, đôi mắt của cô hướng thẳng về người đàn ông đó. Nhưng không phải là rung động bởi diện mạo ấy, mà là một cảm xúc khác. Ngờ ngợ rồi đến suy tư, cuối cùng là ngỡ ngàng, người này chính là...? Ánh mắt cô vẫn không di chuyển, vẫn đặt trên người đó, trên đôi môi là nở một nụ cười nhẹ. Thì ra là thế, bây giờ thì cô đã hiểu thế nào là "cứ ngỡ xa tận chân trời nhưng thật ra là gần ngay trước mắt" rồi.

"Chào các bạn, tôi tên là Trình Hiên. Như các bạn đã nhận được tin thì Giáo sư Uông sẽ là người giảng dạy cho các bạn trong môn học này. Tuy nhiên vì có vài lý do nên Giáo sư Uông không thể đứng lớp. Chính vì vậy tôi sẽ là người thay thế Giáo sư Uông hướng dẫn các bạn, các bạn có thể gọi tôi là thầy Trình..."

Trình Hiên đi đến chiếc bục cao dành cho giáo viên, điều chỉnh micro cho phù hợp rồi cất lời. Giọng anh tuy trầm thấp nhưng lại có chút ấm áp, lôi cuốn người đối diện. Chỉ vài lời giới thiệu của anh cùng diện mạo ấy cũng đủ thu hút các sinh viên nữ rồi, ai nấy đều chăm chú nhìn anh, không nói nên lời.

"Bây giờ tôi sẽ nói qua về môn học và cách thức chấm điểm. Môn học này của chúng ta sẽ học về lịch sử thế giới cổ-trung đại, kiến thức khá rộng nên tôi yêu cầu các bạn phải tập trung và lắng nghe. Tôi sẽ không điểm danh mỗi buổi học, chỉ có bài thi giữa kì và cuối kì, tuy nhiên mong các bạn tham gia đầy đủ để có thể hoàn thành bài thi tốt nhất. Có bạn nào có ý kiến hay thắc mắc gì không?"

"Không ạ..."

"Không thưa thầy Trình..."

Các sinh viên nữ đồng loạt lên tiếng. Môn này khó nuốt như thế nhưng có Giáo sư đẹp trai như thế thì họ đã có động lực đến lớp rồi. Bây giờ sinh viên nữ chỉ mong phải chi ngày nào cũng học môn này thì tốt rồi, có thể ngắm nhìn Giáo sư thường xuyên...

"Ngoài ra, tôi cần một bạn làm lớp trưởng để liên hệ mỗi khi có thông báo cho lớp hoặc lớp trưởng sẽ thu bài nộp lại cho tôi. Có bạn nào xung phong hay không?", Trình Hiên hỏi.

Chỉ một câu nói mà các sinh viên nữ trong lớp đã giơ tay lên hết cả rồi. Làm lớp trưởng tuy cực thật đấy nhưng có thêm thời gian và cơ hội được tiếp xúc riêng với Giáo sư, có khi còn có cả số điện thoại, thế thì còn gì bằng. Vô tình cùng chung suy nghĩ, các nữ sinh viên liền đưa mắt nhìn nhau, cạnh tranh vô cùng. Và trong số đó có cả Hoa Di Giai, ngay cả Mạch Y Đình cũng không tin vào mắt mình. Hoa Di Giai trước giờ không để tâm đến mấy chuyện này, thậm chí có mấy Giáo sư đề nghị cô làm lớp trưởng cô cũng từ chối, vậy thì tại sao hôm nay cô lại chủ động giơ tay như thế?

Trình Hiên đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng lại dừng trên dãy bàn ở phía trung tâm.

"Em nữ sinh mặc áo len cổ lọ màu hồng nhạt đeo mắt kính, tóc búi cao..."

Anh chăm chú nhìn cô gái đó, miêu tả từng chi tiết. Nhưng cô gái đó lại ngốc quá đi, ngay cả bản thân mình thế nào, mặc áo gì cũng không biết, mặt còn ngơ ngác nhìn anh, chẳng để lọt tai lời của anh gì cả. Cũng may có cô bạn kế bên thúc vào người mới làm cho cô gái đó như giật mình tỉnh lại, đưa tay chỉ ngược vào bản thân, đứng lên hỏi.

"Thầy gọi em ạ?", Hoa Di Giai ngập ngừng cất lời. Lời nói của Trình Hiên cùng cái thúc tay của Mạch Y Đình còn làm cô ngây người, cô bây giờ như không còn là chính cô vậy, cô trước giờ đâu mất tập trung đến thế cơ chứ?

"Phải, em làm lớp trưởng được không?", Trình Hiên hỏi lại một lần nữa, đồng thời nheo mắt nhìn cô gái đối diện.

"Được ạ.", Hoa Di Giai gật đầu mạnh.

"Em tên gì?", Trình Hiên hỏi.

"Hoa Di Giai ạ.", cô đáp lời.

"Kể từ bây giờ Hoa Di Giai sẽ là lớp trưởng. Mọi thông báo sẽ do em ấy thông báo đến lớp, được chứ?"

"Dạ được ạ.", cả lớp đồng thanh.

"Hôm nay đến đây thôi. Vì là buổi đầu tiên cũng chưa vào bài học, tôi chỉ yêu cầu các em viết cảm nhận của mình về ngành Lịch sử học mà các em đang theo học. Cuối giờ lớp trưởng thu bài đem đến phòng giáo viên cho tôi, được chứ?", Trình Hiên đút một tay vào túi, thấp giọng hỏi.

"Dạ được."

"Vậy chúng ta kết thúc ở đây."

Nói rồi Trình Hiên ra hiệu cho sinh viên không cần đứng lên chào, bước thẳng ra khỏi cửa lớp, tuy lạnh lùng nhưng tiêu soái vô cùng. Cả lớp bây giờ ai ai cũng lấy giấy bút ra làm bài, chỉ có một mình Hoa Di Giai vẫn đứng yên ở đấy ngước nhìn ra phía cửa, trong lòng không khỏi xao động.

Ngày đó cô bị đuối nước, không ai ra cứu cô. Ngay lúc cô nhắm mắt dần dần buông xuôi, cả cơ thể như đang dần chìm xuống thì bỗng nhiên có đôi tay rắn chắn ôm chặt lấy cô, còn tiến đến hô hấp cho cô nữa. Khi cảm thấy cả cơ thể được nhấc bổng lên khỏi mặt nước, Hoa Di Giai cố gắng mở mắt ra nhìn xem ai đã cứu cô. Gương mặt của người đó hiện rõ trước mắt cô, từng hình ảnh về anh cô đều khắc sâu trong lòng. Đến khi tỉnh lại ở bệnh viện cô chẳng thấy anh đâu. Bây giờ nếu nói là "nhất kiến chung tình" thì có phải là tức cười lắm không? Nhưng Hoa Di Giai cô chính là rơi vào câu nói ấy rồi. Giây phút anh bất chấp nguy hiểm đến cứu cô, giây phút bản thân cô cảm thấy an toàn vô cùng khi nằm trong lòng của anh, giây phút cô nhìn thấy anh thì trong lòng cô đã thật sự rung động. Cô đã thích anh mất rồi. Vừa muốn gặp lại anh vừa muốn trả ơn anh, nhưng ngoài gương mặt ấy ra thì cô chẳng biết gì về anh cả. Cứ ngỡ sẽ chẳng thể gặp lại anh nhưng không ngờ vào ngày hôm nay, cô đã gặp lại anh. Và trùng hợp hơn nữa, anh chính là Giáo sư của cô, Trình Hiên...

Chương này cho làm hài lòng bạn không?
Trước
❛ Website dành cho những tâm hồn bay bổng, đắm chìm vào những giấc mơ đẹp. ❜